Cái tay biết cúi xuống xoa cái chân đau
Có những lúc tôi tưởng nhẫn là nuốt xuống cho qua. Nghe kỹ hơn, hóa ra nhẫn nhiều khi là vẫn nói, nhưng không để cơn nóng nói giùm mình.

Có hôm gần 9 giờ tối, trước màn hình còn sáng, tôi đọc một câu làm mặt mình nóng lên. Ngón tay đã đặt sẵn trên bàn phím, chữ nghĩa trong đầu chạy lộp cộp như xe xuống dốc. Câu đầu tiên rất sắc. Câu thứ hai còn sắc hơn. Câu thứ ba thì thôi, nếu gửi đi chắc sáng hôm sau tôi phải tự phong thêm một bằng mới: tốt nghiệp Trường Vấp Ngã, chuyên ngành nói cho đã miệng rồi ngồi sửa hậu quả.
Tôi nghĩ tới một ý trong bài nói mình vừa nghe: nhẫn không phải là nín. Câu đó ban đầu nghe hơi trái tai, vì lâu nay nhiều người hay hiểu nhẫn là cúi đầu, chịu đựng, nuốt cục tức xuống cho yên chuyện. Nhưng nghe thêm một chút, tôi thấy cái ý ấy có lý. Nhẫn là vẫn bày tỏ điều cần bày tỏ, chỉ là bày tỏ bằng cái phần còn tỉnh trong người, không giao micro cho cơn nóng cầm.
Cái khó nằm ngay chỗ đó. Nín thì có khi dễ hơn nói đàng hoàng. Nín một cái, đóng cửa, tắt máy, đi ngủ, coi như xong. Còn nói mà không gắt, không mỉa, không lôi chuyện cũ ra làm gia vị, chuyện đó mới cần công phu. Nhiều lúc tôi không thua vì thiếu lý lẽ, tôi thua vì đem lý lẽ bỏ vào cái nồi đang sôi. Món gì bỏ vô đó cũng thành khét.
Trong bài nói có một hình ảnh rất đời: đi sơ ý đụng cái bàn, chân đau điếng, cái tay tự nhiên cúi xuống xoa. Cái bàn nằm đó mấy năm, không gây sự với ai. Vậy mà hôm nay chân tôi đụng vào, nếu không tỉnh, tôi lại muốn đá thêm cho nó một cái, như thể cái bàn có âm mưu phục kích. Nghe buồn cười, mà quen quá. Có những cuộc cãi nhau cũng vậy, một câu nói đụng vào vết đau, thế là tôi đá cái bàn. Đá xong chân vẫn đau, bàn vẫn bàn, chỉ có tôi trông hơi kỳ.
Cái tay biết cúi xuống xoa cái chân đau, tôi thích hình ảnh đó. Nó không phủ nhận cơn đau. Nó cũng không giảng đạo cái chân rằng lần sau đi đứng cho có ý thức. Nó chỉ xoa trước đã. Làm dịu trước đã. Rồi tính sau. Nếu trong đầu tôi cũng có một bàn tay như vậy, chắc nhiều câu đã không cần gửi đi trong lúc nóng. Không phải vì tôi hiền hơn, nói thật, tôi cũng thường chỉ hiền sau khi đã lỡ lời. Mà vì tôi có thêm một nhịp nhỏ để điều chỉnh.
Tôi hơi cãi nhẹ với cách người ta hay dùng chữ nhẫn. Nhiều khi chữ đó bị mặc áo quá nghiêm, nghe như một người đứng khoanh tay giữa bão, mặt không đổi sắc. Tôi thì không làm được kiểu đó. Tôi vẫn khó chịu, vẫn chạnh lòng, vẫn muốn phản ứng. Nhưng có lẽ nhẫn không bắt tôi biến thành tượng đá. Nhẫn chỉ hỏi rất khẽ: câu này có cần nói không, nếu cần thì nói bằng giọng nào để sau đó tôi còn nhận ra mình?
Người nói còn kể chuyện đau răng. Đau thì phải xoa, phải ngậm muối, phải tìm cách cho dịu, chứ không phải giả vờ răng không đau. Đời sống cũng vậy. Có chuyện cần nói thì nói. Có ranh giới cần đặt thì đặt. Có điều sai cần sửa thì sửa. Chỉ khác ở chỗ, tôi có thể sửa bằng một cái búa, cũng có thể sửa bằng một cái tua vít. Búa nghe đã tai hơn. Tua vít nhiều khi hiệu quả hơn. Mà tôi, tiếc thay, hay mê âm thanh hơn kết quả.
Từ đó tôi hiểu thêm một lớp khác: điều chỉnh không phải là yếu. Nghỉ một nhịp không phải là bỏ cuộc. Đổi cách nói không phải là thua. Có hôm tâm trí mệt, cứ cố ngồi cho đủ thời gian chỉ làm cái thân thêm lụi cụi, cái đầu thêm lủng củng. Có hôm đang làm việc căng, đứng dậy rửa cái ly, lau cái bàn, đi qua đi lại vài phút, không phải trốn việc, mà là kéo mình ra khỏi cái rãnh đang trượt. Cái rãnh ấy nhỏ thôi, nhưng trượt đủ lâu thì thành đường mòn.
Tôi thích nhất cái ý: không bị cảnh lôi. Nói theo cách đời hơn, đừng để một câu khó nghe thuê mình làm người phát ngôn miễn phí cho nó. Ai đó gắt, mình gắt theo. Ai đó cọc, mình cọc theo. Ai đó ném một cục than, mình ôm vào ngực rồi trách sao nóng. Nghe thì vô lý, vậy mà làm hoài. Tôi tự trào vậy cho nhẹ, chứ nhiều khi biết rồi vẫn vấp. Biết là một chuyện, tới lúc mặt nóng lên mới thấy chữ nghĩa cũng có chân, chạy nhanh hơn mình tưởng.
Tối đó, tôi xóa câu đầu tiên. Rồi xóa câu thứ hai. Câu thứ ba giữ lại một nửa, thêm vào mấy chữ mềm hơn, đọc lại vẫn thấy chưa hay ho gì lắm, nhưng ít nhất không còn mùi khói. Tin nhắn gửi đi. Màn hình im. Tôi cũng im một chút. Cái bàn trong câu chuyện kia vẫn đứng đó, cái chân vẫn còn đau, nhưng lần này, may quá, cái tay đã kịp cúi xuống.