Hít vào là mượn, thở ra là trả
Một hơi thở chẳng có hóa đơn, cũng không hẹn ngày trả. Vậy mà nhịp mượn rồi trả ấy cứ âm thầm nhắc tôi về cách mình đang dùng thân thể này.

Một hơi thở đi vô tay không, đi ra cũng tay không. Nó không mang theo hóa đơn, không đóng dấu ngày mượn, càng không nhắc tôi ký tên ở góc dưới. Vậy mà cả ngày, thân thể cứ lặng lẽ làm đúng một việc hơi kỳ: mượn rồi trả, trả rồi mượn. Tôi có thể quên ly nước mình vừa uống, quên bữa cơm đã ăn gì, quên luôn món đồ mình đặt ở đâu dù mới cầm trên tay ba phút trước. Riêng hơi thở thì không được phép quên. Nó tự làm thay tôi, đều đều, cần mẫn, không đòi tăng lương. Nghĩ tới đó thấy mình cũng hên, bởi giao việc này cho trí nhớ của tôi chắc khó mà sống nổi qua một buổi.
Hít vào là mượn. Thở ra là trả. Câu ấy nghe đơn giản như chuyện đưa tay nhận một món đồ rồi đặt lại chỗ cũ, nhưng lật qua phía nào cũng thấy có chút gì không yên. Nếu thân thể sống bằng một cuộc vay mượn diễn ra từng giây, vậy cái tôi vẫn gọi là “của tôi” thiệt ra thuộc về tôi được bao nhiêu? Mái tóc này, đôi mắt này, hai bàn tay này, cả cái lưng đôi khi ngồi lâu là bắt đầu gửi đơn khiếu nại, tất cả đều đang làm việc nhờ nước, thức ăn, không khí và một đống thứ bên ngoài đi vào. Tôi nói “thân tôi” nghe chắc nịch, còn nó thì vận hành như một căn nhà thuê, điện nước vẫn phải nạp đều, hư chỗ nào chủ nhà cũng chính là người đang ở phải lo.
Trớ trêu là người ở thuê thường rất thích trang trí. Tóc ít thì tìm cách cho dày, tóc nhiều lại than khó gội. Tóc thẳng muốn uốn, tóc uốn muốn duỗi, mới nhuộm xong thì lúc tắm phải che chắn như bảo vệ một công trình trọng điểm. Rồi tới da, môi, móng tay, chân mày, mỗi chỗ một món phụ tùng, gom lại đủ mở một quầy nhỏ. Chuyện làm đẹp chẳng có gì sai. Tôi cũng hiểu cảm giác muốn bước ra ngoài với một phiên bản coi cho được. Chỉ buồn cười ở chỗ đôi khi mình chăm cái rèm cửa kỹ hơn đường ống nước, lo màu sơn chưa đẹp mà quên nghe tiếng căn nhà đang lục cục bên trong.
Thân thể không giỏi nói lời hoa mỹ. Nó nói bằng cơn mỏi, bằng một đêm khó ngủ, bằng nhịp thở ngắn hơn thường ngày, bằng cái chân bỗng không còn chịu bước nhanh như trước. Lúc trẻ, nhiều thứ được làm bằng bản năng: đưa cuốn sách sát mặt, cắn một miếng cứng, chạy lên cầu thang, thức thêm vài tiếng. Rồi có ngày cuốn sách phải đưa xa ra một chút. Món ăn phải mềm hơn một chút. Tay vịn cầu thang tự nhiên trở nên có duyên hơn hẳn. Mấy thay đổi ấy không gõ trống báo tin. Chúng chỉ nhích từng chút, nhỏ tới mức tôi dễ tặc lưỡi: chắc hôm nay hơi mệt. Riết rồi chữ “hơi” kéo dài qua nhiều ngày mà mình vẫn làm bộ chưa thấy.
Có một câu chuyện tôi từng biết, về một người buổi sáng vẫn nấu đồ ăn cho mẹ, vẫn ngồi ăn cùng mẹ, còn hôn mẹ hai cái trước khi bước sang căn phòng kế bên. Rồi người ấy ra đi ngay trong buổi sáng đó. Tôi không muốn dùng câu chuyện này để dọa mình sống gấp, càng không muốn biến mỗi bữa ăn thành một cuộc chia tay sướt mướt. Điều giữ tôi lại chỉ là sự bình thường đến lạnh người của nó. Không tiếng còi báo động. Không một đoạn nhạc buồn nổi lên đúng lúc. Buổi sáng vẫn là buổi sáng, đồ ăn còn đó, hai cái hôn vừa trao còn ấm, chỉ có một hơi thở không quay về nữa.
Bởi vậy, “mượn một hơi thở” không làm tôi thấy đời ngắn theo kiểu phải vội vàng nhồi thêm việc. Tôi từng làm hết mình, có lúc làm tới hai mươi tiếng một ngày khi cần, nên tôi biết cảm giác lấy kiệt sức làm bằng chứng rằng mình có ích. Nhìn bên ngoài thì oai lắm, nhìn kỹ chỉ thấy một người đang xài đồ mượn như đồ miễn phí. Deadline thường có vẻ rất nghiêm, nó nằm trên màn hình im ru mà nhìn mình. Nhưng thân thể cũng có deadline, chỉ khác là nó không hiện đồng hồ đếm ngược. Có lẽ vì không nhìn thấy con số, tôi hay tưởng tài khoản này còn dư nhiều.
Lật sang phía khác, nếu cứ nhớ món đồ đang mượn sẽ có ngày phải trả, liệu người ta có mất vui không? Tôi thấy chưa chắc. Biết một bông hoa sẽ héo đâu làm màu của nó nhạt đi trong hôm nay. Biết ly cà phê sẽ nguội cũng không khiến ngụm đầu bớt thơm. Cái làm niềm vui mỏng đi thường không phải vì nó ngắn, mà vì tôi đang có nó nhưng đầu óc đã chạy sang chuyện khác. Thân ngồi đây, ý nghĩ đi họp ở ngày mai, nỗi bực quay về hôm qua, chỉ còn hơi thở ở lại làm nhân viên trực ca. Nó mượn, nó trả, còn người đứng tên món vay thì đi vắng.
Tôi vẫn chưa biết nên gọi thân thể là tài sản hay món nợ. Gọi là tài sản thì nghe như có thể cất giữ, trong khi nó đổi khác mỗi ngày. Gọi là món nợ lại nặng nề quá, bởi nhờ nó tôi mới làm được những chuyện rất thường: bế một em bé còn nhỏ, gọi điện cho cha, ngồi nghe ai đó tâm sự, lụi cụi thử một workflow rồi tự sửa thứ mình vừa làm hư. Có bàn tay mới chạm được. Có đôi chân mới đi tới. Có giọng nói mới nói lời cần nói. Món đồ mượn này hay trở chứng, bảo hành mù mờ, phụ tùng ngày càng khó kiếm, nhưng cũng nhờ nó mà ý nghĩ không chỉ nằm trong đầu.
Thành ra tôi cứ lật câu hỏi ấy qua lại mà chưa muốn chốt. Một bên là nỗi mong manh, một bên là khả năng làm được điều gì đó khi còn hiện diện. Một bên nhắc đừng phí, một bên nhắc đừng hoảng. Có lẽ giữa hai phía ấy là một cách sống không cần phi thường, chỉ cần bớt bất thường: mệt thì nhận là mệt, đau thì chịu nghe, vui thì có mặt, thương thì đừng để lời thương nằm chờ mãi trong đầu. Còn ngay lúc này, căn nhà thuê vẫn đang sáng đèn. Một hơi đi vô. Một hơi đi ra. Không biên nhận, không lời hứa, chỉ có nhịp mượn rồi trả vẫn đều đều…
Vọc sĩ Kinh tế Tài chính, dân khởi nghiệp nhiều lần, chuyên vấp ngã có hệ thống. 99% thất bại, 1% vẫn còn đây.


